Chiếc lon Guigoz là một trong những chi tiết ngẫu nhiên gắn liền với Saigon, có phải thế không nhỉ?
Nếu iPad chưa đáp ứng được hết các nhu cầu của người dùng, ta sẽ bắt nó phải thích nghi với ta ở các cập nhật tương lai của Apple hay là chính ta phải thay đổi chút gì đó để thích nghi với nó trước?
Phòng thu di động của năm nay thế là bỏ gọn trong túi quần sau và túi áo khoác…
“Thời bây giờ quả thực hơi ồn ào một chút. Thôi thì ta dại ta tìm nơi vắng vẻ…”
Ừ thì Ya một trăm năm, tôi kỷ niệm thương hiệu bằng mấy vòng lượn lờ Saigon Chợ Lớn, dắt bộ năm mươi lần và gọi xích lô áp tải bằng ngần ấy lần nữa.
Hóa ra ăn chè không chỉ đơn thuần là ăn chè. Hay là, ăn không đơn thuần là ăn. Ăn chỉ là một mảnh trong cả bức tranh nhớ.
Mặt đi chơi với đào phải là mặt mới cạo, chân râu còn đỏ ửng, vài vết xước nhẹ trên má do dao cạo ăn vào, mới đúng điệu, mới “chic”.
Sưu tập sách cũ lại là thú chơi hiện đại, biểu lộ một phương cách sống chậm, về nguồn, tìm lại các giá trị từng bị quên lãng, bị ruồng bỏ. Nhiều nhà sưu tập sách cũ còn rất trẻ.




