Articles in the QB Viết Category
Chiếc lon Guigoz là một trong những chi tiết ngẫu nhiên gắn liền với Saigon, có phải thế không nhỉ?
Hóa ra ăn chè không chỉ đơn thuần là ăn chè. Hay là, ăn không đơn thuần là ăn. Ăn chỉ là một mảnh trong cả bức tranh nhớ.
Sưu tập sách cũ lại là thú chơi hiện đại, biểu lộ một phương cách sống chậm, về nguồn, tìm lại các giá trị từng bị quên lãng, bị ruồng bỏ. Nhiều nhà sưu tập sách cũ còn rất trẻ.
Rồi nếu tôi hỏi chính Saigon, em có thấy mình đẹp không, chắc thành phố sẽ trả lời tôi: Em chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, vì em chưa rảnh.
Khi tôi đến I-Box lần đầu, năm 2000, mặt trời sắp tắt và căn gác tối mờ ẩn hiện những khối đồ gỗ trông như một bức tranh siêu thực.
Cà phê đen hôm nay pha đậm, hơi nồng vì nước pha không đủ độ nóng. Tôi vẫn sẽ gọi thêm một tách nữa.
Nó lát gạch bông trắng đỏ, lợp mái tôn, trần carton bong sụp nhiều chỗ, để về đêm lũ chuột tha hồ bám đuôi nhau đu từ mái xuống, làm một cuộc dạo chơi ngọt ngào.
“Cứ mỗi cữ cà phê, tôi làm xong một việc. Viết xong một bài hát, hoàn thành một bài báo, đọc xong một chương sách, nghĩ xong một nan đề.”
Mới thấy nguồn năng lượng của đời là dồi dào và đáng tiếp nhận. Mới thấy những mặt người ta gặp mỗi ngày sao mà đáng yêu đáng nhớ, bởi đó mới là chân thật mặt người.
Tôi chọn thứ giọng ở giữa. Tôi chẳng ra bảo thủ cũng chẳng ra cấp tiến. Tôi ở giữa.




