về “người đi như nắng phai”

Tôi viết Người Đi Như Nắng Phai năm 1996, cuối năm, mùa gió bấc thổi trên những tàng cây Saigon. Bấy giờ tôi đang say mê Antônio Carlos Jobim, ông vua bossa-nova. Niềm yêu dành cho latin jazz càng đậm hơn khi tôi gặp anh Trung Nghĩa, jazz guitarist, người đem rất nhiều sách vở, tài liệu nhạc jazz về cho anh em ở Saigon. Và tôi muốn viết một loạt bài bossa-nova trong niềm yêu ấy.
Cuối cùng, chỉ được một bài.
Quạnh hiu một tiếng chân
Người đi theo gió xuân
Người đi như nắng phai tàn trong lá
Đi như đàn câm
Người mang theo mắt trong
Người mang theo phố đông
Người mang theo biết bao ngọn núi, bao giòng sông
Vì bossa-nova không khó viết, mà khó hay. Những bước giảm nửa cung luôn là thách thức những người viết tiếng Việt.
Em đi xa cho phường phố hóa đá
Nhớ biết mấy, thôi nào ta uống say
Em yêu ta, tặng cho ta phong ba
Đời sẽ ban riêng em tình thướt tha!
Tôi viết để đấy. Cất đấy. Không hy vọng gì được dựng. Chỉ để lâu lâu, nhớ latin jazz, thì cầm guitar phẩy phẩy một lúc. Cũng chẳng có ai ở đó, nghe và thốt lên câu tình “Strumming my pain with his fingers”! Ngay Em Về Tinh Khôi, một bài dễ hơn nhiều, mà còn nằm yên ngăn kéo…
Hai năm sau, khi thực hiện đĩa Môi Hồng Đào II, tôi nhờ chính anh Trung Nghĩa hòa âm Người Đi Như Nắng Phai. Thách thức lần này rơi vào ban nhạc, và người hát.
Cũng may ban nhạc toàn người giỏi: Trung Nghĩa, Lý Được, Hoài Sa, Anh Khoa. Cũng may, người hát là Trần Thu Hà.
Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.





