căn phòng tôi đã ở

Nó rộng 2.8m, dài hơn 3m, tất nhiên bị hụt đi một khoảnh cho cầu thang. Nó lát gạch bông trắng đỏ, lợp mái tôn, trần carton bong sụp nhiều chỗ, để về đêm lũ chuột tha hồ bám đuôi nhau đu từ mái xuống, làm một cuộc dạo chơi ngọt ngào.
Nó chính thức được “bàn giao” cho tôi sau khi gia đình cậu ruột tôi đã đi Mỹ, và nhất là sau khi bà ngoại tôi mất. Nhà chỉ còn hai mẹ con, mẹ dưới nhà, con trên gác.
Tôi ngồi viết bên chiếc bàn vốn là bàn phấn của mẹ, nhỏ hẹp, đặt xấp giấy với vài cuốn sách đã chật ních. Mặt bàn dán formica, có bản lề mở lên được, có một lỗ thủng phá vỡ tấm gương ốp bên trong. Mẹ tôi bảo đấy là do một viên đạn lạc năm Mậu Thân.
Sách được xếp cả trong tủ áo - tôi đâu có nhiều quần áo để mà đầy được tủ - và chất chật cứng những dãy kệ đóng bằng gỗ tạp khiến chúng oằn cả xuống.
Không có tranh trên tường. Không có lịch. Tôi treo một chân dung L. do tôi chụp, bức ảnh màu chụp bằng máy Pentax Spotmatic.
Khi còn lấy việc kẻ nhạc thuê cho người ta in sách làm nguồn thu nhập gọi-là-chính, tôi đóng một cái bàn thấp không có mặt, có khung để đặt tấm kính lên, gắn đèn bên dưới. Thế là thành một “light box” để ta nhìn rõ từng nét một trên tờ giấy calque. Những hôm trở trời, thiêu thân bu đặc dưới bàn, rồi sáng hôm sau đến lượt từng đàn kiến kéo đến tha xác thiêu thân. Những con vật nhỏ xíu này gây phiền toái kinh khủng: chúng đậu vào đĩa mực tàu, bám vào ngòi bút kim, để lại những vệt xấu trên mặt giấy calque mà tôi phải dùng lưỡi lam cạo đi. Tôi thường trừ khử chúng bằng thuốc xịt, để rồi chính mình bị hơi thuốc đầu độc.
Những bài hát thời đầu, như “Em Về Tinh Khôi”, “Tàn Phai”, “Chờ Em Nơi Thềm Trăng” được viết ra rồi kẻ lại trên giấy calque nắn nót ngay trên chiếc “bàn đèn” ấy.
Năm 1998, tôi mới lắp máy lạnh cho căn gác. Nó trở nên dễ chịu hơn, tuy thế tôi không sắm giường vì quá chật, vẫn nằm ngủ ngay trên sàn, trải một tấm nệm mỏng. Năm ấy tôi băm mốt tuổi, vừa thoát khỏi cái nghèo.
Căn gác được sửa lại vào mùa xuân năm 1999, chuẩn bị cho gia đình riêng của tôi. Khi F. đến chơi, anh đã gọi ngôi nhà của tôi là cái máy ở, vì đầy máy móc thiết bị trong một không gian quá nhỏ. Tôi và L. rời khỏi đó năm 2000. Căn gác được dành cho Tommy mỗi dịp về thăm bà nội.
Tom nói, nó nhỏ xíu, sao bố ở được.
Tôi bảo, bố ở được mấy mươi năm, học hành, làm việc, nằm vùi khi yếu đau, ở đó cả.
Tôi bảo Tom, bố thành người ở đó.
[Trong tập tản văn THỊ DÂN, NXB Hội Nhà văn 2010. Đăng lại trên tạp chí Nam Châm]





