Âm Nhạc

Nhiếp Ảnh

QB Music

QB Videos

QB Viết

Home » QB Viết

i-box saigon

Submitted by admin on Friday, 25 June 2010No Comment

Khi tôi đến I-Box lần đầu, năm 2000, mặt trời sắp tắt và căn gác tối mờ ẩn hiện những khối đồ gỗ trông như một bức tranh siêu thực. Ánh sáng hấp hối của ngày cố chen qua tấm rèm mỏng, buộc ta phải ngó xuống phố để thấy bên kia đường, dãy tường dài của sứ quán Pháp có người bảo vệ trẻ đếm những bước im lìm của mình lúc hoàng hôn xuống. Ở đây, nhạc lounge vẳng ra từ dàn loa nhỏ xíu treo tường. Nhạc và chất lượng âm thanh đáng được đánh giá là tốt nhất vào thời điểm ấy. Tôi ngồi với Trịnh Vĩnh Trinh, bạn tôi, và có gặp Trinh, cô chủ quán. Hình như tôi có gọi vài món ăn nhẹ cho bữa chiều, khoai rán và thịt nướng. Và bia. Tiệm chưa đông như sau này, tôi thích không khí vắng lặng, nhẹ nhõm của nó, cho dù đồ gỗ bày la liệt như thế cũng không hẳn nhẹ.

Đó là I-Box của gặp gỡ đầu.

Bẵng đi nhiều năm tôi không ghé lại. Chính xác thì thỉnh thoảng tiện đường, tôi cũng hẹn ai đó ở I-Box. Mỹ Tâm, vài lần. Thanh Lam và Lê Hiếu, vài lần. Hải Miên, Bảo Chấn, đôi lần. Phải đến năm 2007, khi tôi và Q. có cuộc hẹn đầu tiên ở đó, chúng tôi mới vào tiệm thường xuyên.

Tiệm quán, tôi xem hệt như những người đàn bà. Có người thu hút, người vô duyên, kẻ bình dân giản dị người cảnh vẻ kiểu cách. Có người ta nghĩ sẽ cưới làm vợ, người khác thì nồng say mê đắm mà lại chóng quên chóng bỏ. I-Box là người đàn bà đẹp, không hẳn duyên nhưng rành rành quyến rũ. I-Box có những chiếc ghế nệm êm ái, thức uống pha thường, thức ăn vài món được. Nhạc lounge nghe vài lần là thuộc hết danh mục, được cái nhạc để nhỏ, không ồn. Khi tiệm đông vào giờ trưa, người ta có thể thấy những nhóm khách đến tiệm để ăn và để tán chuyện dông dài từ nhà đất đến đầu tư quy hoạch đô thị, không phải với mục đích làm ăn thực sự hay ký với nhau một hợp đồng, mà dường như để lòe người ngồi bàn bên cạnh là chính. I-Box có những người khách như vậy; những khi ấy, tôi thường tìm cho mình một chiếc bàn khuất sau tấm bình phong, gần lối lên gác, hoặc ngồi trên gác nếu ở đó không có quá nhiều những cặp tình nhân. Điều này chẳng phải lúc nào cũng thực hiện được: Sài Gòn thì bao giờ chả bội thực tình nhân. Tôi đến quán nhiều lúc không phải vì thức ăn thức uống ngon, mà bởi không khí dễ chịu. Sự dễ chịu bị phá vỡ ngay lập tức nếu có những người khách không lịch sự.

Mà làm sao đòi hỏi khách nào cũng phải lịch sự, dù cho tôi có là chủ tiệm?

Tôi đến I-Box để ăn cơm thịt bò vào giấc xế chiều. Tôi đến để ăn mì xào vào buổi trưa.

Tôi đến I-Box để chuyện vãn với bạn bè. Để ngồi với Q. một lần hẹn. Để dự một cuộc họp bất thường. Để trú một cơn mưa Sài Gòn thình lình ập xuống. Tức là bao giờ cũng phải chở theo một mục đích.

Wifi ở I-Box rất tốt, nên tôi hay nghĩ đến nơi này đầu tiên khi cầm trong tay một thứ gadget dùng thử. Một chiếc smartphone, một laptop mới: tôi dùng wifi ở đây để test máy. Còn máy ảnh: các cô phục vụ nói rằng ở đây không cho chụp ảnh (một quy định kỳ dị và khó chịu giống như chuỗi Highlands) nhưng tôi vẫn chụp được nếu tôi thích. Với Leica M6, Nikon F3, Mamiya 7 và Hasselblad, không có gì là không thể. Thậm chí chụp còn đẹp hơn khi được phép chụp công khai!

I-Box cho tôi không gian để viết đôi chút, khi thì một bài báo dang dở, lúc lại vài đoạn lời ca chưa xong. Tôi nghiệm thấy rằng mình chưa bao giờ làm trọn vẹn được một điều gì ở I-Box, dù tâm tâm niệm niệm một mục đích. Vậy, I-Box giống như nhân tình, không nênkhông thể thành bạn đời.

Bạn tôi, Dương Minh Long, rất thân với chủ tiệm, song đó không phải là lý do khiến tôi đặc biệt yêu thích I-Box. Tôi thích nó có lẽ vì từ đó có thể đi luồn ra phía sau, ăn tối ở Thanh Niên. Tôi thích nó vì có thể bỏ xe máy tản bộ dọc hè phố Hai Bà Trưng, vòng sang Phạm Ngọc Thạch, vào những buổi tối dịu mát. Tôi thích nó vì muốn nghe lại một bản bossa-nova xưa. Tôi thích nó vì nhiều lúc tôi cần một giấc ngủ ngắn. Tôi thích nó vì gối tựa rất êm và bàn đủ rộng cho tôi bày mọi thứ. Tôi thích nó vì đó là quán hẹn của tôi và Q. Tôi thích nó vì có lần tôi nghe được câu chuyện sau đây từ bàn bên cạnh:

“Thằng bạn tao, vợ đi công tác, ở nhà bị giao việc đón con. Đến trường, cô giáo hỏi, con anh tên gì. Nó ngớ ra một hồi, nói tôi quên rồi, chỉ nhớ tên ở nhà của nó là Cún. Tôi có chứng minh nhân dân đây. Cô giáo nói không được, anh phải đọc chính xác họ tên con anh. Thằng ấy nói, tôi quên rồi, thôi cô cứ để tụi nhỏ chạy ra, đứa nào con tôi dứt khoát nó phải nhận ra tôi.”

[Bản đã sửa chữa, khác với bản in sách Thị Dân của NXB Hội Nhà văn]

Comments are closed.