Âm Nhạc

Nhiếp Ảnh

QB Music

QB Videos

QB Viết

Home » Features

đỏm thời xưa

Submitted by admin on Monday, 26 July 2010No Comment

Vào lúc mà “metro” chỉ mới được hiểu là xe điện ngầm và “sexual” không có nghĩa nào khác hơn ngoài dục tính - tức là vào lúc chưa có cuộc hôn nhân giữa hai từ xa lạ cách biệt ấy để thành từ ghép “metrosexual” tươi roi rói như bây giờ ta thấy, thì đã có sẵn những người đàn ông đỏm dáng. Nhưng trước khi bàn về chuyện đỏm, ta hãy thêm một chút về cái chữ rất… đương đại này.

Tôi có đọc trên một tạp chí, lâu rồi quên tên, hình như là Arena hay GQ, nơi người ta đưa ra 10 tiêu chuẩn để xếp một chàng tuổi trẻ (chưa cần dòng hào kiệt) vào loại metrosexual. Vì chỉ còn nhớ mang máng, tôi chỉ liệt kê được một nửa.

Họ viết rằng, bạn metrosexual khi (và chỉ khi) bạn có một trong những hành vi sau:

1. Không cưỡng nổi cơn mua sắm khi đi ngang một tiệm đồ hiệu
2. Bạn có 20 đôi giày, 20 cặp kính mát, 6 chiếc đồng hồ
3. Bạn biết tự làm món Eggs Benedict (trứng khuấy kiểu Hà Lan) cho bữa sáng và risotto (cơm Ý) đổi món bữa chiều trong bếp nhà
4. Khi cạo râu, bạn không chỉ cạo mặt (nên hiểu là cạo lung tung khắp chỗ)
5. Bạn không thể tưởng tượng nổi ở đời lại thiếu đi gel vuốt tóc

Một tạp chí khác, cầm chắc Ăng lê, hài hước bảo: Giữa những con đười ươi và người đồng tính nam có một vùng xám. Đó là chỗ cho metrosexual.

[Tôi cũng không biết dịch metrosexual ra tiếng Việt thế nào. Chỉ biết nó được ghép từ "metropolitan" - thị dân thời hậu công nghiệp - và "sexual". Tạm dịch là đỏm dáng thời a còng].

***

Giờ ta quay lại chuyện đỏm thời xưa.

Thời xưa, dao cạo râu Gillette chưa có lưỡi đặc chế lưỡi kép lưỡi ba vòng vèo uốn lượn như bây giờ để có thể cạo tất cả mọi địa hình, chỉ là cán dao lắp lưỡi lam, thì người đỏm dáng không thích cạo râu ở nhà. Anh ta ra tiệm hớt tóc, để được cạo mặt bằng loại dao “thợ cạo” loại xếp được, bác thợ liếc dao vào miếng da bò treo lủng lẳng ngay lối vào trong khi khách nằm chờ râu mềm ra dưới tác dụng của thứ xà bông đầy bọt trắng được quét bằng đầu chổi bé tí khắp mặt anh ta. Cạo mặt bằng dao ngoài tiệm mới là đúng điệu, mới “chic”. Bon chic bon genre. BCBG. Mặt đi chơi với đào phải là mặt mới cạo, chân râu còn đỏ ửng, vài vết xước nhẹ trên má do dao cạo ăn vào, mới đúng điệu, mới “chic”.

Thế còn tóc? Đàn ông ngày xưa không có nhiều kiểu tóc. Không kể các cậu hippie tóc dài tới vai không thèm tỉa, tóc nam gần như chỉ có một kiểu. Thỉnh thoảng ở những tiệm hớt tóc vùng ven, tôi còn được thấy những tấm bích chương dán tường mấy mươi năm trước, mực in đã phai trắng xóa, trên đó in hình các mẫu tóc nam mà kiểu nào cũng na ná kiểu nào, chỉ khác ở tỷ lệ chẻ ngôi. Bảy ba, sáu bốn, năm năm. Có khi tám hai, lệch hẳn ra mang tai. Thời xưa, người ta giữ nếp tóc bằng nước: nhúng lược vào nước rồi chải. Người đỏm dáng thì dùng Brillantine, một loại crème đựng trong ống tuýp như kem đánh răng, bóp ra lược rồi chải. Đặc biệt không chải ngang, mà phải ngược về sau. Rồi ấn nhẹ trên đỉnh đầu cho tóc bồng lên chỗ vầng trán thành một lọn tròn đều tăm tắp. Không sợi tóc nào được “vương trên đài trán thơ ngây” như Xuân Diệu. Phải ngay hàng thẳng lối, như những luống cày đẹp. Brillantine làm đầu óng mượt (bà ngoại tôi dùng từ rất lạ, là “bóng lọng”), con ruồi đậu vào cũng trượt chân ngã xoài. Thì mới “chic”. Như tài tử xi nê. Bạn cứ lên mạng xem chân dung Clark Gable, James Dean, Alain Delon, Nguyễn Cao Kỳ là rõ.

Đàn ông đỏm dáng ngày xưa may trang phục ở Văn Quân. Cậu tôi và các bạn cậu may đo ở đó. Tôi có hỏi mẹ tôi chỗ tiệm may ấy giờ thành gì, song bà không nhớ. Văn Quân trước năm 1975 nổi tiếng lắm - mà nổi tiếng cũng phải vì đường coupe (cắt) phóng túng nghệ sĩ mà vẫn vừa vóc người. Hàng vải phải là “xẹc len” (serge laine, vải len dệt chéo go), còn gabardine hay tergal chỉ dành cho đám “miệng còn hôi sữa”.

Áo sơ mi ngày xưa, mặc cho “chic”, là phải bỏ một cúc ngực không cài. Trong cuốn Những Ngày Tươi Đẹp của Nguyễn Thanh Trịnh, tức nhà văn Đoàn Thạch Biền, có viết chi tiết đó. Solex vắt vẻo, sơ mi hoa bỏ cúc ngực, quần xẹc len, giày Pháp (xưa gọi là giày”ăng phoóng” - en France), tóc vuốt Brillantine, là tiêu chuẩn đỏm thời xưa. Khác thế, là… dzỏm.

Đỏm ngày xưa sáng sáng ngồi Thanh Thế đường Nguyễn Trung Trực, chỗ thương xá Tam Đa mà sau này là Intershop, ăn croissant uống cà phê sữa, tạp chí Pháp trên đùi và Kim Dung trên bàn.

Đỏm ngày xưa chiều chiều vespa bình bịch, kính bay Ray-Ban đen ngòm, trực chỉ Thủ Đức ăn nem.

Đỏm ngày xưa tối tối chẳng cần tự nấu risotto ở bếp nhà, ra thẳng Mỹ Cảnh hóng gió ăn sò hay vào Tản Đà Chợ Lớn chén chim quay.

Đỏm ngày xưa đêm đêm trà đình tửu quán. Sàn nhảy chiếu bạc.

Khi tôi mới lớn, điều mà mẹ tôi dạy kỹ, nhắc lại mỗi ngày, là con trai không được đỏm. Không được mất thì giờ trau chuốt bề ngoài. Cái đẹp tâm hồn mới là quan trọng. Hình thức, chỉ cần sạch. Sạch là đủ.

Không được phanh áo ngực. Không được la cà cà phê. Không được dùng Brillantine. Không được để tóc dài. Không được bỏ áo ngoài quần.

Tức là làm tất cả để không bị liệt vào loại đỏm dáng.

***

Tất nhiên điều mẹ dạy cũng phải xê xích theo thời. Nhưng đỏm dáng, theo tôi, vẫn là một từ xấu, nên tránh.

Như từ metrosexual bây giờ.

[Đăng lần đầu trên TTVH & ĐÔ, tháng 8/2010]

Comments are closed.