buổi sáng đường abbey

Tôi chọn chỗ ngồi sát cửa sổ tiệm K. vào lúc những tia nắng đầu ngày còn giống những thiếu nữ thế kỷ trước, nép rèm mà len lén ngó vào, còn e lệ sụt sùi đoan trang hiền thục; nắng đầu ngày không phải nắng trưa sỗ sàng thiếu phụ nạ dòng thế kỷ hăm mốt co chân lên ghế thuốc lá phì phèo và di động veo véo. Tôi chọn chỗ ngồi sát cửa sổ, từ nơi này ngó xuống những vạch kẻ trắng nơi giao lộ Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế ngỡ mình đang ngồi vệ đường Abbey, chỉ cần kiên nhẫn một chút là có thể thấy bốn chàng trai trẻ Beatles sống lành sống mạnh thức khuya dậy sớm sải bước băng qua, ba chàng có giày để mà nện cồm cộp còn Paul McCartney chân đất rón rén sợ hỏng gót son. Trứng chiên hai mặt, xúc xích nướng và khoai tây bửa đôi nướng sém tưới tabasco thật ngon; hẳn đó là một trong các lý do chính đáng để tôi ngồi ở đây lúc sáng sớm sau khi đưa con đến trường, còn Beatles đi giày hay là chân đất (mắt không toét hay là buổi ấy chưa toét) chỉ là chuyện phụ.
Giá báo xê xế phía kia hơ hớ một cô hoa hậu hay người mẫu gì đó bế một cháu nhỏ (không phải con cô, dĩ nhiên), cả hai đều rất đẹp (dĩ nhiên) và cười rất tươi (lại dĩ nhiên) trên bìa tạp chí; nhưng mà ảnh đúng ra phải chua ngay dòng chữ “ảnh chỉ mang tính chất minh họa” thật to để đỡ mang tiếng cô hoa hậu còn tất nhiên cháu nhỏ muốn nó sợ mang tiếng cũng còn lâu. Chụp trẻ con khó vô cùng, không phải vì nó loăng quăng như con sâu bò qua bò lại mà vì nó chưa có “thần”; chưa có thần mà phải chụp ra thần thì nhà nhiếp ảnh phải kiêm luôn nhà tiên tri họa may. Như bà người Úc Anne Geddes chụp bé trai bé gái cởi trần nhắm mắt mà ta hình dung được những đứa trẻ ấy mười lăm năm sau. Như Dương Minh Long bạn tôi chụp trẻ ba tuổi và mười lăm năm sau tôi thấy một thiếu nữ mười tám y như tôi đoán lúc xem ảnh. Chụp trẻ con mà chỉ chụp-cho-đẹp thì dễ, đứa bé nào chả đẹp; chụp chỉ-đẹp thì chỉ ích cho quảng cáo sữa mà thôi.
Buổi sáng đường Abbey, à quên, đường Ngô Đức Kế, cà phê Americano thơm như chưa từng thơm thế. Cô phục vụ dùng nước hoa, để tôi đoán xem, hình như là Eternity Summer của nhà Calvin Klein, hương tỏa khắp phòng như chưa từng tỏa thế. Thường thì người phục vụ ít dùng nước hoa, nghe đâu có luật cấm thì phải, sợ ảnh hưởng đến mùi thức ăn đồ uống. Nhưng cô phục vụ này đáng được hưởng quy chế ngoại lệ, vì dường như cánh đồng hoa mùa hạ của cô (à, của nước hoa cô) rất hòa hợp với mùi cà phê. Lại nữa, khi mà không ai trong ê kíp phục vụ dùng nước hoa thì cô nổi bật hẳn, tỏa sáng như một ngôi sao (không được, tỏa sáng như một tia nắng đường Ngô Đức Kế chứ) và duyên dáng thêm nhiều lần.
Buổi sáng tiệm này có tiếng nói cười râm ran của nhân viên, tiếng loạt soạt lau cửa kính, tiếng máy pha cà phê chạy rì rì, tiếng máy ép quả lồng lên như ngựa chứng, tiếng chào khách “Morning, Sir” vui vẻ trẻ trung, mà không có tiếng nhạc và tiếng điện thoại. Thật may cho tôi. Hai thứ tiếng ồn làm hỏng cả một ngày của tôi là tiếng nhạc (dở) và tiếng nói chuyện điện thoại (vô ý vô tứ). Một chiều nọ chưa xa ở Ciao Lounge, tôi đã phải chứng kiến một ông giám đốc mắng nhân viên qua điện thoại như là hét vào mặt đội hành quyết ở pháp trường, dọc ngang nào biết trên đầu có ai (còn trước mặt có tua tủa súng), hãi lắm. Mai mốt có dịp mở tiệm, tôi đặt luôn tên tiệm là No Music No Phone, nghe cũng nhang nhác No Woman No Cry.
Buổi sáng đường Abbey thế là buổi sáng đẹp. Mà dù nó có không đẹp như ý, thì mở ra một ngày bằng việc đưa con đi học cũng đã là điềm lành. Đâu phải ai cũng có con. Và đâu phải ai cũng có diễm phúc đưa con đi học.





