Âm Nhạc

Nhiếp Ảnh

QB Music

QB Videos

QB Viết

Home » Nhiếp Ảnh

tôi muốn nói cảm ơn

Submitted by admin on Monday, 6 October 2008One Comment

Tính đến hôm nay, tôi đã gặp Dương Minh Long đúng 12 năm. Hơn một thập kỷ, cũng gọi là lâu. Thế mà, ký ức vẫn mới nguyên, như thể vừa mới xảy ra vài tiếng đồng hồ mà thôi…

Ký ức còn tươi nguyên vẽ ra trước mắt tôi một gian phòng ước độ 20 mét vuông, dùng làm phòng ảnh, trên tầng 2 trụ sở thường trú phía Nam của Báo Lao Động, đối diện Tòa án. Ký ức còn tươi nguyên vẽ ra hình ảnh một người đàn ông trẻ - một thanh niên thì đúng hơn – sải những bước dài băng qua đường, vai đeo Leica M5, kính Ray-Ban cổ điển, sơ mi trắng vải lanh, giày Dr. Martens bóng loáng, nụ cười trẻ thơ. Đó là Dương Minh Long, bạn tôi, phóng viên ảnh báo Lao Động, nhiếp ảnh gia Việt giàu ấn tượng nhất. Đó là hình ảnh Dương Minh Long lần đầu tôi gặp, vào một buổi sáng sau giờ cà phê, khi tôi đi cùng nhà thơ Thảo Phương đến tòa soạn tìm Long. Lần ấy, chỉ kịp chào, vì Long bận sang tòa án chụp ảnh phóng sự.
Tôi còn nhiều dịp trở lại khoảnh sân nhỏ dùng làm căng tin báo Lao Động nữa, khi thì để gặp họa sĩ Chóe, lúc thì gặp nhà thơ Hoàng Hưng hoặc nhà báo Lý Quý Chung, nhưng đa phần là để cà phê chuyện vãn với Long. Gian phòng 20 mét vuông kia, tôi cũng trèo lên nhiều lần, bằng những bậc thang nhỏ xíu cũ kỹ, để ngồi với Long cạnh bàn giấy, tàn thuốc vương vãi, va li chất chồng, ảnh phơi đầy tường, nhiều lon Pringles lăn lóc. Tôi lên đó, khi thì xế trưa, có khi cả buổi tối, xem Long phóng ảnh đen trắng trong thứ ánh sáng đỏ rực biến mọi thứ thành những bóng ma. Long, khi ấy, được anh Lý Quý Chung sủng ái, là gương mặt “hot” nhất báo Lao Động, sống như một ông hoàng, trông phong lưu hơn cả các ký giả ảnh lừng danh của AP hay Tass. Bằng giọng sôi nổi, hào hứng như thể chẳng có gì làm đứt mạch chuyện, Long kể cho tôi nghe kỷ niệm tác nghiệp ở Nga thời chính biến đầu những năm 90 của thế kỷ 20 – biến cố đã làm nên một nhà báo ảnh Dương Minh Long nổi tiếng. Và nhiều câu chuyện khác liên quan đến nhiếp ảnh – buồng tối, giấy, máy phóng, phim, máy ảnh khổ trung, Leica, Contax, Helmut Newton, Robert Capa, Henri Cartier-Bresson. Với tôi khi ấy, mù mờ về nhiếp ảnh, Long là một nguồn cảm hứng vô tận, là người truyền lửa, là ông thầy hướng dẫn những bước đầu tiên. Chẳng ai, ngoài Long, có thể làm tốt vai trò ấy.

Anh em Trịnh Công Sơn, Vĩnh Trinh

Anh em Trịnh Công Sơn, Vĩnh Trinh

Long là người thích nhận quà tặng và thích tặng. Lâu lâu, tôi lại thấy Long khoe một đôi giày mới (“Anh Sơn tặng Long” [nhạc sĩ Trịnh Công Sơn]) và tôi lại nhận của Long một món quà quý, cây bút máy Cross hoặc dao xếp Victorinox. Long hoàn toàn không xuất thân phong lưu và bản thân đã trải qua nhiều cơ cực ở Nga và các nước Đông Âu. Nhưng Long nhanh chóng tập cho mình một nếp sang cả khi về báo Lao Động và đặc biệt, khi giao du thân tình với gia đình Trịnh Công Sơn. Quan hệ thân thiết này đã giúp Long có được nhiều tư liệu quý về anh Sơn, những tư liệu danh nhân mà ai cũng thèm muốn.
Long chụp nhiều, từ thời ở Nga. Ảnh báo chí, khỏa thân, phong cảnh, chân dung nhân vật, thời trang. Dùng ánh sáng tự nhiên. Ảnh chụp bằng các loại máy tốt nhất. Bố cục chặt đến mức không cần cắt cúp lại. Có một cái nhìn nhiếp ảnh bẩm sinh – xử lý góc rộng tuyệt vời; lột tả được cái hồn của người và cảnh chớp nhoáng, bất ngờ; giỏi về buồng tối và sành về máy. Tôi có nhiều dịp xem Long chụp ảnh: ca sĩ Ánh Tuyết, nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, tam ca Thế Hệ Mới, các live concert của Thanh Lam, Mỹ Linh, Bryan Adams, Patricia Kaas, Sting. Tôi còn được xem Long phóng ảnh Trần Dần, Trịnh Cung, Chóe, Phạm Thị Hoài, Văn Cao, Nhật Tiến, những chân dung vô cùng sống động, bộc lộ một tài nghệ hiếm có.
Một buổi trưa hè, Long dẫn tôi đến hiệu máy ảnh cũ trên phố Ngô Đức Kế, mua giúp tôi một thân máy Nikon FE với ống kính góc rộng 28 mm, chỉ dẫn cho tôi cách sử dụng cơ bản. Long, chính Long, đưa tôi đến với nhiếp ảnh. Cũng Long, chính Long, bằng những thao tác đẹp và chỉn chu nhất khi dùng máy – tôi còn nhớ, từ Nikon F4 đến Contax G2, từ Leica M5 đến Rollei 6008 - đã nuôi dưỡng cho tôi tình yêu nhiếp ảnh và máy ảnh. Mười hai năm, tình yêu ấy ở tôi vẫn cứ nguyên vẹn.
Bảy năm nay, Long không có công trình nào đáng kể. Thi thoảng chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê, rất tình cờ. Vài lần tôi thấy Long bán đi những chiếc máy quý. Nhiều nguồn tin không vui về Long. Nhưng nào có hề gì. Với tôi, Long vẫn là nhiếp ảnh gia giàu ấn tượng nhất. Với tôi, Long vẫn là người bạn đáng yêu nhất. Mười hai năm rồi, tôi vẫn còn nợ Long một lời cảm ơn.
Cảm ơn bạn.

One Comment »

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.