những chiếc máy ảnh của tôi

Tôi tự hào nhận mình là một người tự học. Âm nhạc, báo chí, nhiếp ảnh, khả năng hòa mình vào đời sống. Mọi thứ. Toàn phần.
Tôi tự hào, đơn giản vì, bằng khát vọng tồn tại của kẻ không được đến trường tử tế, tôi đã học được rất nhiều từ các vị thầy giỏi khắp thế giới bằng những đường vòng khác nhau.
Tôi xin kể, qua tạp bút này, câu chuyện về những chiếc máy ảnh.
Chiếc máy ảnh tôi cầm trong tay lần đầu trong đời – năm 1995 - là chiếc Pentax Spotmatic vỏ chrome do anh Lâm Quốc Trung, một người làm báo lâu năm, cho mượn. Yêu cầu đặt ra cho tôi: phải biết chụp ảnh để chụp lại tư liệu tạp chí minh họa cho các bài giới thiệu nhạc trẻ; chụp các pha gay cấn trong bóng đá để làm tin nhanh; chụp các sản phẩm bán ở siêu thị để làm cẩm nang mua sắm; chụp chân dung văn nghệ sĩ và các buổi diễn của họ để viết phê bình. Hàng chục yêu cầu rất báo chí và rất khác nhau đặt ra cho một kẻ chưa hề cầm máy và bản thân cái máy thì đã hư quang kế từ lâu! Tôi ôm máy về nhà, ngắm nghía nó và tự nhủ, hình như máy ảnh là vật thể sexy nhất mà mình từng thấy. Thành thử, bây giờ nhớ lại, tôi cho rằng mình đã quan tâm đến nhiếp ảnh không phải vì những ý nghĩa mỹ học nào của bộ môn nghệ thuật có vẻ ai cũng làm được này, cũng không hẳn vì yêu cầu của người cho mượn máy, mà vì quá mê những đường nét gợi cảm của bản thân chiếc máy ảnh…
Tôi không nhớ mình đã đốt bao nhiêu cuộn phim để tạm xong bài nhập môn nhiếp ảnh tự học. Những cuốn giáo khoa tiếng Pháp mua ở hiệu sách cũ, dường như không giúp được bao nhiêu cho tôi trong việc tiếp thu kỹ thuật. Tôi chỉ có thể vượt qua được những thử thách đầu tiên của kẻ học không thầy bằng phương pháp thử sai – mà dân nhiếp ảnh gọi rất cầu kỳ là bracketing, - cứ chụp một loạt ảnh với những khẩu độ khác nhau, cố ghi nhớ các thông số và kiểm định lại sau khi rọi ảnh. Còn sách giáo khoa thì giúp tôi một chuyện khác: chúng củng cố niềm tin của tôi về vẻ đẹp của những chiếc máy ảnh.
Khoảng hơn nửa năm sau đó, bạn tôi, Dương Minh Long, đưa tôi đến một cửa hiệu nhỏ ở đường Ngô Đức Kế và chọn giúp tôi một chiếc Nikon FE vỏ đen. Thân máy nhỏ gọn, quang kế còn hoạt động (cảm ơn Trời!), hệ thống tự động khá chính xác. Tôi yêu chiếc Nikon này đến mức quên ăn quên ngủ; và với khoảng 3 ống kính cũ mua lại (24mm, 80-200mm, 105mm), tôi đã chụp được một lượng chân dung nghệ sĩ Việt Nam khá quý giá. Quý, chẳng phải vì tôi chụp quá đẹp. ảnh quý, vì với tôi, đấy là nơi lưu lại dấu tay tôi trên phim, trên thân máy ảnh; và lưu lại những cuộc tán gẫu bè bạn giữa tôi và những Cẩm Vân, Thanh Lam, Trần Thu Hà, Bảo Chấn, Quốc Trung, Trần Mạnh Tuấn, Nguyễn Đạt, Lê Quang, Ngô Mỹ Uyên, Kim Khánh, Mỹ Tâm, vân vân. Chúng tôi thực sự đã tán gẫu với nhau, thông qua chiếc máy ảnh. Có bao giờ tôi bận tâm đến tư thế và bố cục, đến những mảng miếng ánh sáng siêu vời đâu? Tôi chỉ ghi lại bạn bè tôi trong những trạng thái thư nhàn và an bình nhất. Lúc đó, họ quên được một điều, là họ đẹp hoặc nổi tiếng (hoặc vừa nổi tiếng vừa đẹp). Qua chiếc máy ảnh, tôi tìm được sự tin cậy từ những người bạn. Đó là một cảm xúc thật đặc biệt.
Trở lại chuyện chiếc máy gợi cảm, năm 2002, cuộc nói chuyện của tôi với một người bán máy ảnh mà tôi khâm phục ở vốn văn hóa của anh ta, đã cho tôi một ý niệm mới: những chiếc máy ảnh của Nhật, dẫu tân kỳ đến mấy, chỉ là máy ảnh. Nhưng máy Đức, là văn hóa. Tôi tìm đến với Hasselblad và Contax, và bạn có tin không, chúng đẹp như những giấc mơ đẹp nhất!
Vâng. Hasselblad 500 C/M, sản xuất hơn hai mươi năm trước, và nếu bạn đã cầm nó trong tay, bạn sẽ cảm nhận được sự vĩnh cửu của nó. Nó nặng và êm ái, gọn gàng và chính xác, nó hệt như một người đàn bà đẹp và thông minh, đã đẹp lại còn thông minh: hoặc bạn sẽ bỏ cuộc, hoặc bạn sẽ chinh phục được nàng và trở thành một “thinking photographer”.
Contax AX thì đen bóng, không có một chi tiết nào bằng nhựa. Như một chiếc tank dũng mãnh. Như một vũ khí tuyệt đỉnh. Như một mỹ nhân của tương lai.
Tôi không còn vương vấn gì những nhãn hiệu Nikon, Canon, Minolta, Mamiya nữa. Trong những giấc mơ, tôi vẫn thấy hiện ra ánh titanium của chiếc Contax và cách gọi thân mật chiếc Hasselblad: Hassy… Người ta chỉ gọi thân mật thế cho người tình thôi, đúng không bạn nhỉ?
Một đêm cuối năm cách đây đúng ba năm, căn phòng tôi bị trộm viếng. Không mất gì – thậm chí điện thoại để chênh vênh trên bàn cũng không mất – ngoài… tủ máy ảnh. Thức giấc, tôi bàng hoàng. Đau. Rồi cũng nguôi ngoai dần, song tự mình dặn mình ngưng hết thú sưu tập này. Ngưng hẳn.
Nào có ngưng được: cơ duyên đem đến cho tôi những dịp trông thấy máy, cầm lên ngắm nghía, rồi lại mơ. Cố nhịn cho qua một dịp, thì lại dịp khác. Làm sao nhịn được mãi. Thế là sắm lại, với một ý thức khác: chỉ sắm những chiếc máy có lịch sử đáng nhớ, có câu chuyện riêng thú vị hoặc gắn với một cột mốc nào đó trong đời tôi.
Bây giờ, tôi có thể tạm ngưng không quay quắt, vì tủ sưu tập của tôi đã đầy trở lại. Với những chiếc máy khác, không nhiều như trước, song “tinh” hơn, thuần hơn. Máy Đức, máy Nhật, máy Thụy Điển. Tất cả đều chụp phim, không có máy kỹ thuật số. Đó là một kho chuyện kể.
“Người kể chuyện” hay nhất là Leica M, dĩ nhiên rồi. Những câu chuyện miên man không dứt, đầy ma lực. Những câu chuyện tứ xứ, bốn bể, được kể lại với giọng trầm tĩnh như không. Một dịp nào đó, tôi sẽ kể lại cho bạn.
Hỡi những người đàn ông mê cái đẹp, hãy đến với nhiếp ảnh. Và hãy tin tôi đi, vẻ đẹp và vẻ hấp dẫn của nhiếp ảnh khởi đi từ cái đẹp của chính chiếc máy.
- Đăng lần đầu trong tập sách MẶT (2005). Bản đăng lại trên NAM CHÂM Xuân Tân Mão có bổ sung





