mười nghìn giờ cho những tài năng

Để đạt đến độ chín của nghề, hay là thực sự có thể hoạt động như một kẻ chuyên nghiệp, mỗi tài năng cần có mười nghìn giờ tập luyện.
Không bao giờ tôi coi thường các tài năng trẻ. Tôi chỉ muốn nói: hãy chuyên cần hết sức.
Quy tắc mười nghìn giờ do bác sĩ thần kinh học Daniel Levitin đưa ra và tác giả Malcolm Gladwell nhắc lại trong cuốn Outliers (Những Kẻ Xuất Chúng, NXB Thế Giới, chương II, trang 50), theo đó:
Thành công = tài năng + sự chuẩn bị.
Không một “người có khiếu tự nhiên” nào vươn tới đỉnh cao mà lại luyện tập ít hơn các bạn đồng trang lứa. Các đỉnh cao không chỉ chăm hơn hay chăm hơn nhiều những người khác. Họ CHĂM HƠN VÔ CÙNG NHIỀU.
“Não bộ cần mười nghìn giờ để hấp thu những gì nó cần.”
Mười nghìn giờ, tức là khoảng mười năm, nếu bạn luyện tập ba giờ mỗi ngày đều đặn. Vâng, ngày ba tiếng, trong mười năm. Không có ngoại lệ.
Nhìn lại những lần báo giới lên cơn sốt hiện tượng, tôi thấy có điều gì đó lượng sượng, chật chưỡng, có phần hơi tội nghiệp. Xứ người, nhiều phen bị hố trước hiện tượng thần đồng, giờ cũng đã khôn ra, họ dè dặt hẳn với sự phát lộ tài năng sớm. Như Charlotte Church trong âm nhạc chẳng hạn: một bé gái hát thính phòng siêu hạng, hái ra tiền như nhặt lá cho hãng Sony, đến lớn thì mất tăm mất tích. Nói thế hơi quá, cô nàng vẫn có album nọ kia, hát một thứ pop nhàn nhạt, nét đẹp thiên thần ấu thơ đã mất, thay vào đó là một nhan sắc tầm thường. Céline Dion cũng vậy. Hồi nhỏ, ngồ ngộ hay hay. Càng lớn càng thiếu duyên. Hát lúc nào cũng như đánh vật. Nói thế lại hơi quá: cô ra vẫn được xưng tụng “diva” đấy thôi, nhưng là một kiểu diva phùng mang trợn mắt, bình dân và có phần nhố nhăng.
Thành thử để cho an toàn, chúng ta cũng nên chờ đợi trước khi vui mừng đón chào các tài năng mới.
***
Câu hỏi thường được đặt ra cho tôi, với tư cách một kẻ quan sát tình hình văn nghệ, là bao giờ có một thế hệ tài năng mới đủ để “làm nên chuyện” như cách đây mười bốn năm, đã có những Thanh Lam Mỹ Linh Trần Thu Hà. Tôi cứ hẹn lần hẹn lữa mà chưa trả lời được. Theo tôi, vòng quay của một chu kỳ thăng trầm các hạt nhân văn nghệ là mười lăm năm. Nếu tính từ thời điểm 1997, thì cũng đã sắp đến vòng quay lại. Chỉ năm tới thôi…
Mười lăm năm ứng với cuộc rèn luyện mười năm, là điều hoàn toàn có lý. Đứng trước một làn sóng mới, kẻ vô danh sẽ phải trải qua các tâm lý sau: choáng ngợp - hâm mộ - ham muốn - hành động. Quá trình này diễn ra trong vòng năm năm. Vậy, tính từ khi bắt đầu hành động (tức là sau khi ra khỏi cơn choáng ngợp và thực sự muốn làm được điều gì đó như thần tượng) đến hết quá trình mười nghìn giờ là đúng mười năm nữa. Cái hạn mức mười năm tiếng thế mà như một cái bẫy, dẫu cho khi làm phép chia đơn giản, ta có kết quả rất nhẹ nhàng: ba giờ tập luyện mỗi ngày. Ít người tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật, nên cũng ít có tài năng qua được cái lưới lọc. Hầu hết dừng lại ở một cái gì gọi-là-hiện-tượng, rồi biến mất tăm.
Thanh Lam Mỹ Linh Trần Thu Hà cũng đã cần mười nghìn giờ để có được thời điểm tỏa sáng vào năm 1997. Thế hệ trước họ nữa, như Quang Thọ, Quang Lý, Lê Dung, Thanh Hoa, lại cần mười nghìn giờ của riêng các anh chị ấy. Làm gì có ngoại lệ.
Thử xem lại các số liệu thống kê tần suất xuất hiện các tài năng, chúng ta có thể thấy ngay rằng các địa hạt điện ảnh, sân khấu, âm nhạc, văn chương rất biết… nhường nhau, nghĩa là khi cái này thịnh thì cái kia tạm suy. Lúc điện ảnh hay sân khấu được mùa, thì ca nhạc tạm thời ngủ đông; lúc tài năng âm nhạc xuất hiện cũng chính là lúc điện ảnh, sân khấu tẻ nhạt đi. Như vậy, vào năm 2012, phúc tinh rơi vào địa hạt nào?
Rơi vào đâu thì cũng đáng mừng cả. Rơi vào đâu cũng hơn là… chẳng rơi vào đâu. Chúng ta chờ đợi, không phải đợi phép lạ, mà đợi những hạt mầm đủ thời gian tích lũy năng lượng để lớn dậy. Chẳng có gì bí mật, chẳng có màu nhiệm. Chúng ta chờ đợi, chính là chờ các mầm non văn nghệ sống đủ mười nghìn giờ luyện tập.
Chờ và vui. Vui mà chờ.
[Chuyên đề "New Talents", Thể Thao Văn Hóa và Đàn Ông]





