mùa tình yêu

Một năm nào đó đã xa thăm thẳm, tôi được Thúy, bấy giờ là chủ nhiệm Phương Nam Phim, đặt hàng biên tập một album tuyển tập. Đơn đặt hàng đầu đời ấy dẫn tôi vào nghề biên tập, tức là nghề producer. Tuyển tập mang tên Mùa Tình Yêu, dự định phát hành đúng dịp Valentine’s Day năm 1998.
À vậy là cái năm xa thẳm đó, là vào mùa thu năm 1997.
Hợp đồng đầu đời cũng quyến rũ, cũng ngỡ ngàng, cũng lãng mạn, cũng chất chứa niềm vui và cảm hứng như tình yêu đầu đời. Có khi hơn. Hơn nhiều.
Tình yêu đầu đời chưa chắc gì biến ta thành một người khác, một số phận khác, họa chăng là biến từ đứa bé, cậu thiếu niên, thành người lớn (lớn hơn đứa bé một chút). Trong khi ấy, hợp đồng biên tập âm nhạc đầu đời đã biến tôi từ một anh thầy giáo dạy nhạc thành một nhạc sĩ.
Đúng vào mùa tình, để cho bước chuyển mình của tôi trở nên đáng nhớ hơn nữa.
***
Trước khi làm công việc biên tập một cách chính thức, tạm gọi là chuyên nghiệp, tôi đã dính dáng đến nhiều mảng khác nhau của showbiz dù lúc ấy chưa có từ này. Tôi đi dạy nhạc, ngoài giờ dạy thì sinh hoạt ở nhóm của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu trong khuôn viên Hội liên hiệp Văn học Nghệ thuật 81 Trần Quốc Thảo. Tôi hòa âm kha khá ca khúc cho các ca sĩ trong nhóm - Kim Ngọc, Đạt Thịnh, Kim Yến, và đệm guitar cho hầu hết các buổi giao lưu văn nghệ giữa các nhạc sĩ trong Hội với sinh viên học sinh, cán bộ viên chức, công nhân. Tôi làm báo, viết về văn hóa văn nghệ, mà chủ yếu là âm nhạc. Tôi soạn kịch bản cho MC trong các đêm nhạc lớn nhỏ. Tôi chụp ảnh các đêm biểu diễn, chụp chân dung ca nhạc sĩ. Tôi làm diễn giả cho một chương trình thường kỳ ở Nhà văn hóa Thanh niên, chuyên giới thiệu nhạc trẻ. Một buổi chiều, Thúy ở Phương Nam Phim gọi, ông ghé văn phòng tôi, tôi nhờ ông biên tập một chương trình.
Văn phòng Phương Nam lúc đó nằm phía sau nhà tôi, đi bộ tắt xuyên qua con hẻm nhỏ chỉ mất hơn một phút. Bạn bè đùa, gần nhà như vậy tiện nhỉ, quần đùi may ô bưng tô cơm từ nhà đến “cơ quan” làm việc luôn cũng được. Tôi cũng làm vậy thật, tất nhiên không phải trong tình trạng “bắt ở trần phải ở trần, cho may ô mới được phần may ô” mà đến ngồi đối diện Thúy nói chuyện ý tưởng nghệ thuật, mà là ở nhà, trên căn gác hẹp và nóng rẫy. Ở căn gác đó, tôi sẽ chẳng suy nghĩ được gì nếu không xoay trần đánh vật với cái nóng như nhà văn Sơn Nam lúc sinh thời. Tôi ngồi bệt xuống nền gạch bông vừa lau thật ướt cho mát, nhìn đăm đắm vào bức tường trước mặt, động não cho chương trình CD vừa được giao. Valentine’s Day à? Thôi thì Mùa Tình Yêu. Và tôi lấy cái tên ấy làm nhan đề cho bản chuyển ngữ “Le temps de l’amour” của Françoise Hardy; ca khúc này khi tôi đưa vào tuyển tập, nhạc sĩ Bảo Chấn hòa âm và ca sĩ Hoàng Kim hát. Anh Chấn hiểu được nhạc Pháp, Kim biết và hát được tiếng Pháp.
Tôi còn nhớ y nguyên cảnh tượng, thời điểm trong ngày, màu sắc của ánh sáng, mùi vị của đồ uống vào cái ngày tôi mời anh Bảo Chấn đi cà phê, dùng tiền tạm ứng chương trình của Thúy (tôi còn nhớ trọn gói chi phí cho một chương trình như vậy là ba mươi triệu, bằng một phần bảy giá bây giờ) để mời “khách”, khách đây là khách quý, là người tôi mến mộ và giờ thì hãnh diện được cùng làm việc. Tôi nói, chương trình mười bài, anh hòa âm giúp em phân nửa. Trong nửa ấy có “Em Về Tinh Khôi” bản gốc, tôi giao cho Khánh Du hát.
Nếu Thúy không mời tôi biên tập một chương trình có chủ đề mở, tự do như vậy, mà là chương trình chẳng hạn mừng ngày thống nhất hay là vận động sinh đẻ có kế hoạch, thì “Em Về Tinh Khôi” còn lâu mới ra được với công chúng. Có thể công chúng mộ điệu, vì sở thích cá nhân hay vì lý do chủ quan nào đó, ít để ý đến bản thu Khánh Du bằng bản Trần Thu Hà hát trong Môi Hồng Đào (1998), tôi vẫn nhớ và hàm ơn Khánh Du. Cùng với anh Chấn, và nhạc sĩ saxo Lê Tấn Quốc. Và phòng thu Kim Lợi. Và các nhạc sĩ thu âm Lý Được, Thanh Sơn, Quang Phúc, Kim Tuấn, Hoài Sa. Về sau này, tính đến giờ tôi có hàng nghìn bản phối, hàng chục nghìn giờ thu âm, và riêng “Em Về Tinh Khôi” cũng đã được vô cùng nhiều người hát lại (có cả những người rất bất ngờ như Bảo Yến, Lam Trường, Minh Thuận, Mỹ Lệ), thì kỷ niệm gắn với Mùa Tình Yêu vẫn sáng rực hơn cả.
Nếu không có Thúy và Mùa Tình Yêu năm 1997, tôi đã không phải… quần đùi may ô hoặc là xoay trần đánh vật với các ý tưởng nhạc với nhẽo, mà có thể đã được/bị mặc áo phông màu trắng mỏng dính có in logo hãng Viet Bice sau lưng. Đó là một hãng thi công hộp đèn néon ta thường thấy ráp ở mặt tiền các khách sạn, cửa hiệu; tôi vào làm ở vị trí vẽ mẫu như một việc tay trái vì dạy nhạc lương thấp quá. Nếu không có Thúy (và mùa tình ấy), có thể tôi đã nối nghiệp ông cậu ruột vào những năm tháng vừa học tập cải tạo về, gò người trên chiếc xe đạp thồ một núi thùng gỗ đựng bánh ngọt lấy từ lò đi bỏ mối lẻ cho các tủ bánh khắp phố phường Saigon, và tối về nhà thì (may ra) tập đàn với đôi tay mỏi rã, đầy vết thâm vệt chai, và một tâm hồn thương tích. Nếu không có Thúy, ừ Phan Mộng Thúy, ừ Thúy bạn tôi dù chúng tôi cả năm nay không gặp nhau, nếu không có lời mời gần với sự giúp đỡ ngày đó, đời tôi đã rất khác.
Đã không có một tôi của “Em Về Tinh Khôi”. Và đã không có bài viết này.
[Thị Dân, TTVH & ĐÔ tháng 1/2012]





