ở đó

Bây giờ là tháng Ba. Tháng Ba của nắng chói ngời trên bậc cửa và cả ở góc tối nhất của cầu thang, nắng cũng làm ta nhìn rõ từng vạt bụi, từng dấu giày. Tôi lại đến ngồi ở đó, nơi tôi từng đến một dạo, rất thường xuyên, rất cần mẫn, rồi bỏ bẵng. Bây giờ tôi trở lại và khung cảnh, dẫu có khác đi đôi chút, vẫn làm lòng tôi yên ả như thuở nào.
Đó là sảnh trước trên gác hai một biệt thự cũ, nơi bạn tôi thuê lại làm nhà hàng và tiệm cà phê. Cả tòa biệt thự đều đẹp, nhưng tôi chỉ chọn đúng một căn phòng, như tôi vừa nói trên, sảnh trước, tầng hai. Tôi đến đó lần đầu vào năm 2005, lúc tiệm vừa khai trương được ít ngày và tường còn sực mùi sơn mới. Bẵng đi nhiều năm, tôi trở lại và đột nhiên nhận ra rằng mình thích không gian này. Thích, không đơn thuần vì nó được bài trí đẹp. Thích, không chỉ vì chỗ ngồi êm ái và nhạc từ loa không làm phiền. Thích, trước nhất, vì một lý do khó giải thích, như một linh cảm, như một mối duyên. Nơi chốn cũng cần có duyên với người. Những lúc mệt, khó chịu, tôi thường ghé lại, có khi sáng sớm hoặc chiều muộn, để mở đầu một ngày hoặc kết thúc một ngày, và chưa lần nào nơi chốn ấy phản bội tôi. Tôi ngồi nơi bộ sofa kê cuối phòng nhìn ra ô cửa sổ lớn, ngắm những vệt nắng xanh nhạt trải đều tăm tắp lên sàn nhà, lên những chiếc ghế cũ. Tôi nhìn lên trần nhà bọc những lớp vải mềm màu sữa trông như lều du mục. Tôi nhìn khoảng cầu thang với tay vịn đã mòn, chiếc rương ọp ẹp kê sát lối lên xuống. Chẳng hiểu sao tôi thấy lòng dịu lại. Và năng lượng sống len lỏi về lại châu thân.
Cà phê một mình, như một bài hát của Ngọc Lễ. Một mình, vì sao? Chẳng phải vì cô đơn, hơn nữa tôi đâu có lý do gì để cô đơn dù tự nguyện đày ải hay số phần phải vậy. Hình như đã từ lâu lắm rồi, từ khi biết đến cà phê và đến ngồi tiệm quán, tôi đã tập quen uống một mình. Như một sinh hoạt tự nhiên, như nó vốn thế và phải thế. Đã cà phê, là một mình. Lúc tiếp khách, lúc gặp bạn hữu, lúc buộc phải hội họp ở quán, tôi không gọi đó là uống cà phê. Khổ sở nhất là bị quấy rầy khi thực sự ta muốn một mình, thực sự ta đang vui, đang thơ thới, chẳng có gì sầu não để ai đó phải cảm thông san sẻ. Ngán ngẩm nhất là bị săn đón chào hỏi rầy rà. Sợ nhất là bị xâm phạm cái thú nhỏ bé vô hại nhất của một người: một mình, ở một nơi chốn, với tách cà phê của riêng mình. Các em phục vụ, sau khi đem đủ thức uống, đã tản đi hết. Một mình tôi đơn độc và tự do.
bàn ghế và sàn nhà lặng yên
những bức tranh trên tường lặng yên
những khuôn mặt khách cũng lặng yên
quán cà phê tôi thường ngồi hầu như mỗi ngày
âm thầm chia sẻ nỗi lòng tôi trong nhiều năm
những giòng chữ viết
những dự tính
những ý tưởng thú vị chực chờ tuôn trào
những muộn phiền, cô đơn như thòng lọng thắt chặt
mặt ghế mòn nhẵn một phần,
vì tôi
mỗi mặt bàn là một khuôn mặt
(Lê Thị Thấm Vân)
Người tổ chức cuộc hẹn đầu tiên ở đó, năm 2005, thời điểm tiệm mới mở, là đạo diễn Phạm Hoàng Nam. Nam, tôi, Phan Mộng Thúy, Nguyễn Đông Thức đã ăn uống hội họp suốt một buổi ở ngay chính bộ sofa sau này tôi vẫn ngồi, để bàn ý tưởng cho buổi trình diễn Trịnh Công Sơn Đêm Thần Thoại. Hình như có dạo, Nguyễn Quang Dũng cũng đến vào mỗi sáng, viết kịch bản. Tôi thì chỉ thi thoảng, hoặc rất tình cờ, ghé. Không ngồi lâu, lần nào cũng có việc, không gặp ai đó thì phỏng vấn, hoặc đơn giản là cần một wifi hotspot để kiểm tra email. Nơi đó chỉ thực sự gần gũi, hóa thành một Nơi Chốn, từ quãng hai năm trở lại đây. Nó khởi đầu cho một loạt bài tản văn về Saigon mà tôi đăng trên nhiều báo, khởi đầu các loạt ảnh tôi chụp với máy Leica M9, khởi đầu những đoản ca trong chuỗi Những Bài Ru Trong Mưa Bão. Tôi vốn yêu quý sự khởi đầu hơn là kết thúc, sự đón gặp hơn là đưa tiễn. Ở đó, tôi làm được rất nhiều khởi đầu, như một mối duyên.
Ở đó có nắng xanh như bích ngọc. Những tiếng động vẳng đến từ con ngõ nhỏ chao đi trong nắng, hóa xanh trong nắng. Đĩa sứ đựng pancakes xanh ngần, tách cà phê xanh biếc và đôi mắt người yêu tôi xanh sâu như biển.
Bây giờ là tháng Ba. Tháng Ba năm ngoái, nắng nhẹ hơn. Tháng Ba năm ngoái tôi ngồi suốt ở đó để hòa âm loạt ca khúc cho album đầu tay của nữ ca sĩ Đồng Lan. Bàn rộng, tôi tha hồ bày giấy bút mực máy tính máy ảnh; tôi thích không gian viết phải rộng. Dĩ nhiên tôi cũng thích cà phê phải ngon, mà ở đó, một shot đúp cà phê đen Ý không đủ. Tôi phải gọi hai suất đúp. Rất nhiều nước lọc. Và bánh pudding nhân chà là và pancakes và sữa tươi và hoa quả tươi và thuốc lá ngon.
Hideaway, nơi chốn ấy tôi yêu. Đó là nơi tôi chụp rất nhiều ảnh chân dung cho người yêu tôi. Nắng đẹp, đã đành. Khi nắng tắt, thứ ánh sáng âm trong nhà hư ảo như thế giới thần thoại, thứ ánh sáng tản phản chiếu qua lại từ những bức tường đã được mài, thứ ánh sáng dưới gầm cầu thang, thứ ánh sáng lối đi, thứ ánh sáng hiu hắt của ngày tàn, đều là những ánh sáng quý.
Hideaway, tức là hideout, là nơi ẩn náu. Thử hỏi không có nơi chốn ấy, tôi làm sao sống sót qua những thời khắc cùng cực của đời riêng.
- Thể Thao Văn Hóa & Đàn Ông, tháng 3/12





