chín bài rock nóng

Bạn đã xem Romance của Catherine Breillat chưa? Bạn có thích nghe rock ‘n roll của các ban nhạc độc lập Âu châu không? Bạn đã biết gì về phim gợi cảm quay bằng máy cầm tay? Bạn từng biết đến cái tên Michael Winterbottom? Bạn có muốn xem một phim có thể nói là không-cốt-truyện, lời thoại thuận gì nói nấy (kiểu như “Sáng đẹp quá!”, “Đâu có, trời xám xịt!”), đã thế lại còn dài đến 69 phút?
Tôi dám cá rằng bạn trả lời phủ định cho tất cả các câu hỏi trên.
Và như vậy, bạn sẽ từ chối xem 9 Songs (2004).
Tôi cũng đã từ chối hai lần, ngay cả khi bạn tôi gửi về một đĩa “Uncut version” của phim ấy. Mãi cho đến khi cần nghe để tham khảo một số tên tuổi rock độc lập (Elbow, The Dandy Warhol, Super Furry Animals, Frank Ferdinand, Primal Scream, Black Rebel Motorcycle Club), tôi tìm và tìm thấy các files nhạc phim 9 Songs, rồi nghe, nghe nhiều lần trước khi thử xem phim lướt qua cho biết.
Phim chỉ có hai nhân vật: Margo Stilley và Kieran O’Brien. Họ là một cặp đôi, gặp nhau tình cờ ở Luân Đôn, và dính chặt vào nhau suốt phim. Trên giường, trong bếp, và trong sân vận động Brixton xem nhạc rock. Giữa các cuộc ái ân, họ đi xem rock. Có chín bản rock (9 Songs) thì có từng ấy cảnh quan hệ thể xác. Nếu bạn khen chín bản rock hay, thì bạn cũng sẽ thích các cảnh làm tình; ngược lại khi rock quá chán đối với tai nghe của bạn, thì những cảnh nóng kia cũng chẳng quyến rũ được bạn đâu. 9 Songs đem đến cho tôi một trải nghiệm thú vị: âm nhạc có thể được nhìn nhận như một cách thể hiện khác của thú vui nhục thể.
9 Songs bị các nhà phê bình đánh giá là “bộ phim bạo nhất lịch sử điện ảnh Anh”, khó khăn lắm mới lọt qua cửa kiểm duyệt ở Ireland và vẫn bị cấm chiếu ở Úc. Tôi không thích phần lớn bản rock được trình bày trong phim, nhưng về căn bản, tôi yêu phim này vì tôi thấy yêu mến cặp diễn viên trẻ một Anh một Mỹ ấy (nàng Mỹ chàng Anh), cùng với tất cả các cảnh chăn gối thật và đối thoại thật của họ. Chẳng nơi đâu, chẳng có cách gì khác, chẳng thể nào diễn tả cái “khí quyển” của một mối quan hệ tình cảm nếu ta không nhìn vào đời sống tình dục của hai người. Đạo diễn Winterbottom nói với ký giả Margaret Pomeranz, “Tôi cho rằng đa số phim của chúng ta cố tình gạt ra ngoài lề cái tinh túy nhất của tình yêu, chúng ta hay đi vòng vo, trong khi tình dục mới là cái cốt tủy của một mối tình, nơi người ta bộc lộ mình chân thực nhất, nơi người ta biểu đạt nhu cầu có được nhau mãnh liệt nhất.”
9 Songs có phải là phim khiêu dâm không? Tôi khẳng định là không. Nó không giống gì với các bộ phim khiêu dâm Á Âu Mỹ nhan nhản chợ trời. 9 Songs là câu chuyện không cốt truyện về một mối quan hệ tình cảm, cùng với đầy đủ các cung bậc hỉ nộ ái ố, hạnh phúc và đau đớn, hy vọng và tuyệt vọng. Chín bài rock - ở một cách thể hiện khác - cũng nói về điều đó, về tương quan xã hội giữa hai người trẻ tuổi khác phái trong bối cảnh xã hội hiện đại. Gặp, là tình cờ gặp. Yêu. Và chia lìa. Winterbottom phát biểu ở liên hoan Cannes rằng ông lấy cảm hứng trực tiếp từ cuốn Platform của M. Houellebecq, tuy thông điệp của truyện và phim khác nhau xa: Platform mượn sex để nói về thế giới Hồi giáo, du lịch tình dục; còn 9 Songs lấy sex và âm nhạc để minh họa sự chông chênh của các mối quan hệ cá nhân.
Ê kíp làm phim tối giản, nội cảnh diễn ra trong một khách sạn, ngoại cảnh là sân diễn rock. Các bài hát được ghi hình ghi âm trực tiếp ở sân vận động theo kiểu gần như quay lén. Winterbottom khoe rằng ông quay được đến 150 bài nhưng chỉ lựa ra chín bài. Cũng còn may, nếu ông mà tham vơ vào chẳng hạn, 50 bài rock, thì phải có đến 50 trường đoạn sex trong phim, ta không đủ… sức mà xem đâu! Dĩ nhiên các cảnh nội, nhạc nền phải do một người khác viết - Michael Nyman, ông này tôi có quen biết đôi chút trong cộng đồng những người soạn nhạc phim. Trong 9 Songs, Nyman viết nhạc cho piano và ông tự chơi.
“Ta làm người khỏa thân chủ nghĩa cho vui nhỉ!” “Ấy, nhưng đừng xuống nước, lạnh lắm đấy!” Những câu thoại rất ất ơ kiểu ấy lại khiến cho phim nhẹ nhàng hơn, chân thật hơn, và, chẳng hiểu sao, Âu châu hơn. Tôi sợ phim Á. Tôi bỗng nhớ bộ phim có nhiều cảnh nóng bạo và thật của Nhật, In the Realm of Senses (mà Madonna đã khen nức nở); có điều, 9 Songs làm tôi vui, còn phim Nhật làm tôi ăn cơm mất ngon. Cũng ánh sáng âm trong phòng, không đặt thêm đèn, cũng trò chơi bịt mắt bằng vải đen, cột tay vào thành giường, cũng các dẫn dắt thôi miên huyễn tưởng tình dục, cũng cảnh tắm bồn, cạo râu, cũng những lần phục vụ đồ ăn đồ uống (trong 9 Songs có cả phi cần sa), nhưng 9 Songs ấm áp, mềm mại còn In the Realm of Senses tàn bạo, điên loạn và chết chóc.
Mà thôi, tôi sẽ không nói gì thêm về 9 Songs. Vì bạn có thể đã hình dung ra được tình tiết phim hết cả rồi. Và có thể, bạn đã quyết định xem hay không xem rồi nữa. Tám năm trôi qua, giờ chín bài hát đã thành đồ cổ.
Mối tình nào đó của bạn, ở thời điểm 2004, nay cũng là đồ cổ. Là ký ức xa…





