tôi chọn cách sống này

Cũng chưa hẳn ta có thể chọn cho mình một đời sống, mà đa phần đời sống chọn ta, gắn ra vào bộ máy của nó như thể ta chỉ là một con ốc nhỏ gá vào cái guồng quay bất tận kia. Nhưng dù làm một con ốc, ta vẫn có quyền chọn lựa nơi để gắn vào, chọn lựa chiều siết ốc, chọn lựa cách sống đời sống… ốc, tức là ta hoàn toàn vẫn có thể quân bình, tự điều tiết, hoàn toàn có quyền đón nhận niềm vui hay nỗi buồn, hạnh phúc hay bất hạnh.
Tôi chưa từng cho đời sống tôi là bất hạnh, phải, chưa từng, ngay ở những tình thế khốn khó nhất, đau đớn nhất, đáng tuyệt vọng nhất. Âu cũng là ở cái cách gia đình đã giáo dục tôi, phải biết cách tiết chế các nhu cầu và luôn lạc quan. Âu cũng là ở tâm tính, không ưa tranh chấp, đối kháng. Âu cũng là do cái số, làm một nghề mà rung động thì cần, nhưng dứt khoát không được quyền chao đảo gục ngã. Nghề nghệ thuật.
Nghề của tôi phải cân bằng giữa lý trí và tình cảm. Sáng tác nghệ thuật (âm nhạc, nhiếp ảnh, văn chương) một cách chuyên nghiệp khác xa với những gì người ta từng hiểu, là chỉ cần cảm hứng, lãng đãng, mơ mộng là đủ. Không. Sáng tạo đòi hỏi sự ngăn nắp, kỷ luật, thu mình lại trong một trạng thái tĩnh, nghiên cứu, học hỏi, tham khảo, tổ chức ý tưởng trên tinh thần khoa học. Cảm hứng không đến khơi khơi từ gió từ mây, nó sinh ra từ quá trình hoạt động có phần khô khan cứng lạnh ấy; và khi sinh ra bằng cách này, nó ổn định, dồi dào không cạn.
Âm nhạc, đối với tôi, trước tiên mang vẻ đẹp của cấu trúc. Một tác phẩm âm nhạc là một kiến trúc, dù nhỏ dù to, vẫn phải cân phương ngăn nắp, giàu lý tính. Để tạo ra nó, người nghệ sĩ phải tự cân bằng thế giới nội tâm của mình sao cho luôn luôn ở trạng thái hài hòa, yên tĩnh, nhẹ nhõm. Vui quá, buồn nản quá, phấn khích quá, thất vọng quá, đều hại. Muốn duy trì trạng thái cân bằng, bạn có nhiều cách. Chỉ tập trung vào mỗi một thứ, ví dụ âm nhạc, dẫu hấp dẫn đến mấy, sao chẳng có lúc chán, mệt, chai lỳ? Tôi quay sang các môn khác: nhiếp ảnh, văn chương. Tôi quay sang các thú vui lặng lẽ khác: sưu tập.
Mỗi chiếc máy ảnh chụp phim tôi có, là một người bạn quý. Những người bạn ấy kể tôi nghe bao nhiêu là câu chuyện ly kỳ, bao nhiêu là kỷ niệm thiết tha. Hasselblad, Leica, Contax, Yashica, Nikon, Kiev, Zorki, Rollei, mỗi cái tên là một nhắc nhớ, mỗi dòng máy là một chuỗi hồi ức bất tận. Tôi vừa “nghe” chúng kể chuyện, vừa chụp. Những khung phim nối dài ngày qua ngày, đến lượt nó lại kể chuyện, những câu chuyện mới, riêng tư, khác thường. Không có nhiếp ảnh, hẳn đời sống tôi đã nghèo đi nhiều lắm.
Mỗi chiếc bút máy trong kho sưu tập của tôi giống như một chú lính chì trong truyện Andersen, cũng có đầy đủ số phận, tâm tính như một con người. Tôi không sưu tập với chủ đích làm đầy tủ; tôi chỉ nhận vào những gì thật sự làm mình rung động. Bút máy là kỳ quan của văn hóa, chúng đẹp như những bài thơ, chúng nằm gọn trong bàn tay tôi, ấm áp như tay người tình, chúng viết ra những nét mực trầm tĩnh, thân mật, đầy hồn vía.
Một ly nhỏ Singleton, có khi là niềm vui cuối ngày. Màu vàng óng như hổ phách, hương thơm bảng lảng trong phòng, vị cay thuần nhất không pha tạp trên môi, ấy là cái đẹp. Ấy là hài hòa, như chuỗi hòa âm Chopin tôi nghe lúc đêm về.
Cuộc sống gia đình êm ấm, tình yêu trong lành và bền chặt, cũng là môi trường giúp tôi cân bằng. Không có lý do gì để nổi nóng, để chán chường, để mệt mỏi khi ta có những người để ta yêu thương, và được yêu thương lại. Tôi mang ơn thế giới mà tôi đang sống, công việc mà tôi được làm, bầu không khí mà tôi đang hít thở; tôi mang ơn Saigon với nắng mưa thất thường của nó, với sự nhộn nhạo thân tình của nó, với những mặt người quen lạ tôi gặp mỗi ngày - trong hỗn độn, tôi lại dễ dàng thu xếp ngăn nắp nội tâm.
Tôi chọn cách sống này, hay là vừa ý với sự an bài của đời sống, cũng vậy cả thôi. Amor fati. Cứ nhẹ nhõm mà đi đến tận cùng cuộc đời.





