một tình khúc, và singleton

Từ khi nao tình yêu lên tiếng
Bỗng dưng mà ta tìm thấy nhau
Từ khi nao lòng vui khôn xiết
Nở những cánh trắng ngọt ngào như thơ
Từ khi em từ đâu lạ xa thành thiết thân
Anh thuộc em thuộc em từng tiếng chân
Đó là một đoạn bài hát “Từ Khi”, tôi viết cho album thứ hai của giọng nữ trẻ Hoàng Anh.
Tôi viết vào một tối muộn, Saigon nóng như rang, khu nhà tôi mất điện đột xuất và vì thế, bài hát không được viết trực tiếp từ máy tính như lệ thường, mà bằng giấy kẻ nhạc, bút máy, dưới ánh nến chập chờn và cạnh một ly whisky mạch nha đơn (single malt).
“Em từ đâu lạ xa thành thiết thân”, ý câu này không hẹn mà có chút liên quan đến single malt, bởi vì tôi không phải là fan của whisky. Whisky, thi thoảng, mười lăm năm trước, với các anh bạn vong niên Từ Huy hay Trịnh Công Sơn, với vài cuộc rượu thường là vội vã ở Hà Nội, chưa đủ ấn tượng để thành một niềm nhớ, một thói quen, một lựa chọn.
Giờ “bỗng dưng mà ta tìm thấy nhau”. Như một duyên tình cờ, một niềm vui bất ngờ, một tình yêu chưa từng mơ tưởng.
Khi nàng đem bình yên về với anh
Khi nàng đem tình yêu về cứu anh
Lời tình nào cho xứng được em
Saigon nóng như rang mà lại còn mất điện. Tôi tìm một viên đá đã bắt đầu tan chảy trong tủ lạnh, bỏ vào ly Singleton để ngắm làn nước chầm chậm tỏa ra trong rượu thành một hình thù bất định, mềm mại, ngời lên màu hổ phách dưới ánh nến. Hương rượu lan rất nhẹ, như có mà như không.
Những người chơi bút máy như tôi không xa lạ gì hình ảnh kỳ thú khi nhỏ một giọt mực vào ly nước. Bỏ viên đá nhỏ vào ly rượu cũng cho hiệu quả thị giác tương tự. Êm đềm, sóng sánh, lan tỏa, uốn lượn như dải lụa.
Tôi ít sáng tác khi có rượu. Ly rượu ngon mắt, thơm ngát chưa chắc đã giúp tôi viết được nhạc, nhưng trong đêm mất điện ấy nó lại khiến tôi dịu lại, trải qua một đêm thiếu ánh sáng mà lòng vẫn giữ được thư thái. Mà thật ra với tôi, rượu để ngắm và hít hương thơm thì hơn.
Xứ nhiệt đới mình, mùi hương dễ khuếch tán. Tôi ngửi thấy từ ly Singleton mùi hạt dẻ rang làm tôi nhớ Hà Nội đầu đông, mùi bánh táo và đường nâu ngào chảy như trong truyện trinh thám Fred Vargas, mùi quế cay cay se se, mùi những vùng ôn đới lãng đãng như mơ. Không khí nửa hư nửa thực có lẽ đã gợi cảm hứng, tôi quên cái nóng, cái tối tăm ngột ngạt trong căn phòng mất điện, cuối cùng thì điện cũng sáng trở lại và bài hát đi đến những nốt nhạc kết.
Về gần nhau ta sống với nhau
Trùng giờ vui chia bớt nỗi đau
Yêu được em thì anh gần như tái sinh.
“Từ Khi” ngẫu nhiên mà ra đời một cách “cổ điển”: viết tay trên giấy, nến và hương mạch nha đơn nồng nàn. Không biết những nhà chưng cất vùng Glen Ord khi làm ra loại chất lỏng diệu kỳ này có nghĩ tới những mối duyên tình cờ như vậy?





