Là như thế, bài hát buồn của tôi. Những vệt mờ như mây loang ra, cồn lên, rồi mất hút.
Làm sao để yêu nhau bình yên? Cho tôi đầu thai lại, thành một sinh linh mới, lớn lên trong em nhé?
ấy là khi trí tưởng bắt đầu ngày của nó, lounge dẫn chúng ta về những nẻo đường…
Tôi đã bất ngờ trước những bức ảnh vừa sống động vừa huyễn hoặc của Zhang Jingna; lại phải bất ngờ một lần nữa khi biết cô chỉ vừa hai mươi.
Câu nhắn ấy đã đẩy đời tôi sang một bước ngoặt. Câu nhắn ấy là câu thần chú mở cánh cửa tình.
đan vào anh mọi đường gân thớ thịt cũ nát đan vào xanh những chằng chịt vỡ bát em tên là thẳm hay tên xanh…
đừng bao giờ khóc khi gương mặt ấy còn ám ảnh đêm đêm
(và cả những buổi chiều dài không chịu hết)
khi những lo sợ trở nên thường trực như tiếng còi tan tầm xé màng tang mỗi chiều ám khói khi chúng ta trở nên thiếu nhau thường trực đến độ không cầm lòng được…
Ảnh Thầy luôn tạo một cảm giác bất an. Bố cục xộc xệch cố ý, ánh sáng gắt, tương phản mạnh, tư thế người mẫu và ‘câu chuyện’ của bức ảnh luôn bất thường.
Chúng tôi chỉ còn lưu giữ những hình ảnh quán, những hương vị quán, những âm thanh quán mà chúng tôi đã trải như một kho tàng tâm cảm.