Ừ Thúy bạn tôi dù chúng tôi cả năm nay không gặp nhau, nếu không có lời mời gần với sự giúp đỡ ngày đó, đời tôi đã rất khác.
Một nơi chốn gắn với thuở nào vừa đau thương vừa ngọt ngào, gần mười năm rồi và nơi chốn ấy vẫn thế, hay có vẻ vẫn thế.
Làm một nghệ sĩ, đó là chuyến phiêu lưu lớn, có ý nghĩa quyết định một phần đời dài, nếu không nói cả đời.
Âm nhạc trong ý nghĩa công-nghệ-âm-nhạc là một tiến trình có tổ chức, ở đó cá nhân không có ý nghĩa bằng sự hợp tác.
Bằng lối hát khô, hơi lạnh, trung tính, Hoàng Anh đã kể những câu chuyện của Quốc Bảo theo cách riêng của mình và khiến người nghe cùng chiêm nghiệm trên sự đồng cảm.
Thời ấy chúng tôi đi nhẹ nói khẽ, có hùng hổ học làm người lớn thì cũng chỉ dám gác chân lên bàn là hết, hay là nối điếu thuốc cũ vào điếu mới cho ra vẻ nghiện nặng là hết.
Tôi viết về tình yêu không trọn, về những mơ ước không thành, về bữa tiệc bỏ dở, về chiếc áo may vụng, về nụ hôn bị cắt lìa vì chia xa.
Hà hát hay đến độ album Hà làm xong từ lâu, giấy phép phát hành đã có mà tôi còn muốn viết thêm, bổ sung vào. Ở những bài mới, Hà tập vài ngày là thu được. Hát thật nhanh, hát nhẹ nhàng giản dị.
Long cũng sống một đời sống panorama, trải rộng, vô vàn chi tiết. Và cũng rất khác thường.
Nhiều người thắc mắc vì sao tôi hay nhắc đến Vương Khải Trí, khi thì trong những cuộc nhàn đàm bạn bè, lúc trên blog hay dính dáng gì đó đến công việc. Trí là …
Chưa có chiếc máy nào trước nó cho ra những bức ảnh làm tan chảy trái tim, làm rung động não và làm sửng sốt mắt nhìn, ở thời kỳ chụp phim…
Đã là tình thì bất biến, đã là yêu thì vĩnh viễn, tình yêu một thuở của cha mẹ tôi sao không thể tái sinh thành tình yêu của chúng ta, ngày hôm nay trong thành phố này, em?